Mất dạng
Updated: Sep 26, 2024

Tôi lại đứng giữa cầu. Nước hôm nay không chảy. Những sợi lạt lẽo chỉ biết choảng nhau trong thao trường mông mênh của chúng. Dòng lưu động ấy xoáy vào trong tôi một nỗi tiền cảm, như mộng mị, như xa xăm. Tôi đã bàn giao với lão ta. Không phải hôm nay. Dè xe lại, tôi thả phanh trên đồi dốc thoải. Chẳng có con xe nào tông vào cho tôi chết quách đi. Mà kể cả có con xe nào, tôi cũng sẽ cố quẹo vào tảng bê tông bo quanh bên cạnh. Tôi chết quách đi thì chẳng sao, nhưng một gã ất ơ nào đó, kể cả gã ta có ất ơ thế nào, thì cũng còn đáng sống lắm. Hai đứa ất ơ không thể va đập và cùng nhau phủi bụi trần gian lảnh về hư không nhẹ nhàng như vậy.
Tôi đang diễn tập một phân cảnh trong cuốn sách tôi từng đọc. Tôi vẫn đang đợi Quỳnh của tôi. Quỳnh của tôi chưa xuất hiện. Nhưng sắp thôi, tôi biết thế. Tôi mười sáu tuổi. Vậy mà tôi đã sống tận mười sáu năm rồi đấy.
"Đây là cầu Tứ Câu."
"Không phải Kỳ Lam à?"
"Kỳ Lam ở phía đối diện, phong cảnh bên ấy đẹp hơn. Nhưng nước ở đấy không trong bằng. Nước sáng và sâu nhất, lẽ ra nên dẫn cậu đến cầu Châu Lâu".
"Cậu có vẻ biết nhiều về chúng nhỉ?"
Tôi đã không còn ngạc nhiên khi thấy người ta chẳng có vẻ hứng thú gì với chủ đề tôi rành rõ nhất. Những cây cầu tội nghiệp, thê thảm đến nỗi không rõ tôi quan tâm đến chúng vì thực sự thích thú với chúng, hay chỉ là thương hại.
Từ bao giờ? Từ lúc tôi mang giấc mơ có đứa con gái trạc tuổi mình từ thành cầu đáp xuống nước? Từ lúc tôi nghĩ về chúng như một mớ cát không được hoá hình thành người, bị đem trộn nước phơi khô để rồi ngày ngày bị nghiền qua nghiến lại? Hay trước đó, khi tôi còn chưa có khả năng suy nghĩ nhiều đến thế, mẹ bồng tôi đứng trước sóng hồ lộng gió? Hay trước cả lúc ấy, khi còn trong bụng mẹ, khi chưa kịp rơi thỏm vào thế giới này, tôi mang thai cái ký ức tập thể của nhân loại, về những chiếc cầu, những biểu tượng về đường vòng và liên kết?
Tôi chưa từng mưu cầu một câu trả lời. Tuy không nhìn thấy, tôi cảm nhận một cách mơ hồ mối dây chằng chịt giữa tất cả mọi vấn đề và ý tưởng, thậm chí mọi khả thể tồn tại trên cõi sống này. Càng đi sâu, cái rễ ấy càng phân nhánh. Giữa chúng có những cái cầu. Hằng hà sa số những cái cầu vô hình giữa hàng vạn cái cầu hữu hình. Chiếc cầu này bắc sang một chiếc cầu khác. Mê lộ tận cùng, mê cung vô lối. Tôi biết mình không đủ sức truy vết đến điểm đích.
Tôi không nghĩ về chúng, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ. Không nghĩ theo một đường hướng thì nghĩ linh tinh. Cái óc là bộ phận phiền toái hơn tất thảy. Trừ khi mở miệng ra để nói, nó không ngừng gieo mầm những ý nghĩ vào tôi. Chúng trổ hoa và xây cầu trong đấy. Tôi nuôi một công trình đầy những chiếc cầu và những đoá hoa.
Thế giới của những chiếc cầu. Trong đầu tôi và ngoài đầu tôi. Bên dưới những chiếc cầu luôn có một dòng nước, hoặc ít, là cũng từng có một dòng nước. Nước là thứ khiến chiếc cầu trở nên quyến rũ. Thế năng trọng trường, một kiểu hấp lực được tạo bởi chênh lệch độ cao, rằng từ thành thép này, ta có tiềm năng rơi xuống đấy bất cứ lúc nào. Trong nước là những siren ẩn hình dụ hoặc ta lao vào thế giới của chúng. Một thế giới lỏng lẻo, loãng loét. Một thế giới không tiếp nhận hơi thở của ta, và để hoà nhập vào nó, không còn cách nào ngoài hoá thành bọt nước. Trong nước, tội lỗi của tôi sẽ được ân xá, tôi sẽ được rửa tội lần nữa trước ngày phán xử cuối cùng. Trong nước, xương sườn và những đốt sống dễ tổn thương của nó sẽ không phải gãy vụn, da thịt sẽ không bị bung ra hay nát bét. Trong nước, con người rơi chậm. Nước nuốt cậu dần dần, và trong khoảng rơi lưng chừng, lấp lửng ấy, trong khoảnh khắc xuyên qua từng lớp nước mỏng ấy, cậu sẽ nghĩ. Cậu nghĩ về nhiều thứ, trước khi nước tước đoạt mọi ký ức, linh hồn, hay cơ thể cậu. Phải, con cầu lý tưởng với điều kiện cần là nước. Tôi lắm lần đứng trên một công trình bê tông, sâu ba thước dưới tầm mắt là một bãi bùn nạo, lỉnh kỉnh những lon lọ, vất vưởng những rác, giấy vò. Cái đấy với tôi chẳng phải cầu. Chẳng qua là một con dốc cứng.
Ta có nên quay lại cây cầu ấy không? Nếu không quay lại, có thể ta sẽ chẳng gặp bà lão nữa. Tôi vừa muốn gặp vừa muốn tránh bà. Mối quan hệ này quá tốt đẹp để được viết tiếp. Đó cũng là lý do tôi không muốn kéo dài trong những liên kết với người khác. Cô bạn kia, hay bà lão, cũng vậy thôi. Tôi không biết nếu đi xa, mối quan hệ ấy sẽ dẫn tôi đến đâu.
Lại thêm một vết khắc trên thân cây gỗ đã rạn vỡ từng mảng, bũn nhũn, mềm oặt. Những đường vân chen chúc nhau, chi chít ôm lấy cái cây già nua. Lần này vết tróc sâu đến mức mủ cây rỉ ra từng giọt, nhớt nhát, dính dáp.
Tôi sợ chó. Tôi ít đổ nước mắt. Vậy mà từ nhỏ đến giờ, giống loài đặc biệt ấy đã khiến tôi khóc toáng lên hơn ba lần. Tôi còn sợ mèo nữa. Gần đây sang nhà bạn, tôi khám phá thêm mình còn sợ cả thỏ. Hình như khi đặt một con vật bên cạnh, tôi hoàn toàn mất đi cảm giác yên ổn. Tôi không sợ cái chết, nhưng tôi sợ phải chết một cách dã man. Nghĩa là chết mà người ta thậm chí chẳng dám nhìn đến cái thây la liệt vô năng của mình, máu vương vãi, thịt da lả tả. Xương hàm của loài vật lại được tạo hoá gọt đẽo rất công phu. Tôi không tin rằng trong phút bị xâu xé, mình có thể làm dấu thánh mà cầu nguyện "xin Cha tha cho bọn chúng, bọn chúng không hiểu việc bọn chúng đang làm". Chung quy, tôi sợ phải chết theo nghĩa hành xác. Con người thì tôi không sợ. Con người cũng là một động vật, theo danh pháp hai phần, có chi có loài hẳn hoi, nhưng là thứ động vật đặc biệt. Không phải vì tôi tin con người sẽ không dám làm gì kinh khủng với tôi. Tôi đã xem qua bao bộ phim mà loài người sẵn sàng moi ruột hay nhốt nhau vào dung dịch thí nghiệm? Chỉ là nếu họ có làm gì đó với tôi thật, có lẽ đó cũng chỉ là lẽ thường, thứ gì đó tất định và cố nhiên, nghĩa là tôi có thể chấp nhận.
Tôi sang đường, đặt chân song song đôi ủng thô kệch của gã. Gã xoay đầu khoảng chừng 11 độ. Không lớn, nhưng cổ gã thực hiện công việc đó không hề dễ dàng, tựa một cỗ máy han gỉ trong tình trạng trật khớp bỗng nhận được hiệu lệnh. Tóc và túm râu che khuất gần hết mặt gã, chỉ chừa một khoảng cho đôi mắt và chút trống nơi gò má xương xẩu, xám tro. Con ngươi gã đục ngầu, râu tóc vừa đen vừa ánh bạc, chiếc áo choàng đen phai màu sang màu bụi, cái mũ cũng xỉn so không kém. Gã như đang bị entropy hoá đi, và miễn sắc dần, có thể trở nên xám xịt một ngày nào đó, mong manh như đám tro tàn trên điếu thuốc kia, luôn trong trạng thái có thể rã ra bất cứ lúc nào. Tôi không tìm thấy những vết chai hay những lằn sẹo. Một phần do lớp da ấy không được để lộ ra ngoài, một phần, tôi nghĩ gã vốn dĩ không đánh nhau thật. "Vậy thì sao gọi là côn đồ?".
Gã dụi điếu thuốc, cho nó vào chiếc túi plastic rồi miết vỏ bao lại. Một bàn tay thô, lớn chìa ra khỏi túi, ngoắc tôi lại gần. Hai ngón tay khiêu vũ trên thành bê tông, vang lanh canh, không ngừng.
- Tôi thấy một cậu gục mặt dưới gầm cầu kia.
Gã trỏ tay xuống dưới, tôi vục mặt xuống theo hướng đó.
- Thấy cái cột kia chứ? Cậu ta tựa vào đấy. Chỗ đầu gối thủng một mảng không nhỏ. Mắt sưng húp. Máu me be bét.
Tôi tựa tay lên thành bê tông, nhìn dòng sông miên man trôi chảy, không đáp, không hỏi.
- Thế là ta bị phán có tội.
- Nhất hội nhất kỳ.
- Phải, kể cũng kỳ thật.
Tôi ngóc đầu lên chừng nửa giây, lại vùi mặt xuống hai khủy tay khoanh tròn. Đó là lời bình thường, quá đỗi bình thường đến nỗi có thể văng ra từ một cuộc đàm thoại bâng quơ bên tách trà cổ.
Gã cười khùng khục. Một tiền thân. Có lẽ mô tả đó thích hợp hơn.
Gã là một mắt xích. Trong khoảng không vắng lặng, tôi nhận ra điều đó, hít một hơi dài. Một cơn gió độc lật tung trật tự của những trang giấy được xếp gọn ghẽ trong ngăn kéo để hờ, mà khi ấy mày nhận ra vấn đề chính không phải việc vật ngoài thân bị xáo trộn, mất nếp cả, nhưng là chính mày, chính mớ hỗn độn trong mày vốn không trật tự nay bị xốc lên lần nữa.
Sóng là khởi sự. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ sóng cả.
"Sóng ở đáy sông, là bùn nạo", ai đó từng nói như thế. Sẽ bị méo mạng. Là lệch mạng thì đúng hơn. Giữ cho tôi đúng với cấu trúc của tôi. Dao động qua lại là quá đủ.
- Tôi như người vừa đi giật lùi vừa lấy chổi quét sạch dấu chân của mình lưu trên mặt đất.
- Kể cả khi nhóc không xoá thì gió cũng sẽ xoá, bụi sẽ lấp, sóng sẽ xô…
- Nhưng nếu ai đó nhìn thấy nó trước khi gió kịp xoá, bụi kịp lấp, sóng kịp xô… nó sẽ trở thành một hiện tồn vĩnh cửu, và tôi không còn cách nào xâm nhập vào không gian hiện hữu của nó để giết nó đi nữa.
Mặt cầu lớn đến nỗi người ta tưởng nó là mặt phẳng. Và họ cứ phải cần một cách mạng kiểu Copernic. Cần những kẻ tử đạo. Ta là một electron tự do. Ồ những electron tự do lang thang địa cầu, kết đôi và tráo đổi thân phận.
Tôi ngồi trên yên xe ngắm cái chuyển động chậm rãi của hoàng hôn, chợt nhận ra một điều quan trọng. Cái tôi thiếu là sự chuyển động ấy. Tôi đã ngồi từ dợm chiều, và từ độ ấy đến giờ sông đã qua bao lần đổi sắc. Không, sông không đổi sắc, nó vốn không có sắc để đổi, nó chỉ là mặt gương lớn phản chiếu những gì bầu trời trao cho nó mà thôi. Tôi tự hỏi làm sao để mô tả chuyển động kia, làm sao để vẽ nhiều dòng sông trong một dòng sông, nhiều bầu trời trong một bầu trời. Làm sao để diễn tả trong bức tranh phẳng lì im lặng kia một điều rằng cứ mỗi lần tôi cúi xuống vẽ, khi nhìn lên lại, cái phong cảnh cách đó vài giây đã chết đi, chuyển giao sang một quang cảnh khác? Tôi nhìn trái, lại nhìn phải. Một bên là những nét hoạ mềm mại, tinh xảo, một bên là những vết bút phóng túng, tự do. Bà lại lấy từ mỗi bên một bức tranh. Hai bức ký hoạ một cô gái. Nhìn nét cười dịu dàng vân vê hai bức tranh, tôi thầm đoán đó là tranh vẽ bà. Một bên là một cô gái với chiếc đầm lụa màu đào bên bàn trang điểm, soi gương quệt những đường son thật xinh. Một bên là một cô gái, vẫn với động thái soi gương, nhưng là soi vào tấm gương vỡ, dung mạo bị bẻ gãy thành từng mảnh. Khuôn mặt ấy như được cắt dán từ nhiều mảnh giấy khác nhau, và dường như hai con mắt trong hai mảnh vỡ bị cắt đôi vẫn đang chuyển động, con ngươi nâu vẫn xáo xác nhìn.
Tôi chỉ thường dừng lại ở đỉnh cầu. Bởi không biết phía bên kia cây cầu có cái gì đang đón chờ, tôi sẽ không sang ngang.
Tôi vẫn ước mình được chết trong lòng nước, êm dịu và thanh thản nhất có thể. Nhất là dòng nước bên dưới một chiếc cầu. Tôi thích chiếc cầu nào nhất nhỉ? Một chiếc cầu thích hợp để nhảy xuống à? Thành đứng phải rộng một chút, thanh lan can không nên là thanh tròn, nước sâu một chút, và phong cảnh phải đẹp. Cuối cùng, vẫn là những cây cầu, chứng kiến vạn sự đời người.
Tôi đứng trên thành cầu, run rẩy. Trong tay nắm mấy hòn đá nhỏ, tôi phóng xuống từng viên. Chúng rơi tự do và bắn vào nước một tiếng kêu dài. Hai giây rưỡi. Đó là thời gian tôi có thể ước lượng.
Gã ta đi rồi. Tôi chẳng còn chỗ níu. Sau tất cả, chỉ có mình ta độc bước ở vườn địa đàng.
Và lúc này, tôi cũng trở thành một mắt xích, cho ai đó.


![Đoản ngôn [kỳ 2]](https://static.wixstatic.com/media/958ab1_bcac067b23eb452481c0d0ce25140733~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_974,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/958ab1_bcac067b23eb452481c0d0ce25140733~mv2.jpg)

Comments